Tây Bắc 1: Sa Pa mù sương

Kể từ tháng 8 năm ngoái, Tâm kết thúc khóa học về Việt nam, mình ở lại học tiếp, ở một mình thì cũng nhác đi đâu và do công việc nghiên cứu cũng bận rộn và lại tranh thủ đi làm thêm nên hơn nửa năm, chủ blog đành treo bút 😦

 

Photobucket

 

Làm nghiên cứu thì phải có bài khoa học công bố nên sau vài tháng nghiên cứu, viết được 2 bài báo, sẵn có một hội nghị quốc tế trong ngành tổ chức ở Hà Nội cuối tháng 12, nên mình nộp bài tham gia. Được trường tài trợ toàn bộ, vậy là lên đường vừa đi dự hội nghị lẫn tranh thủ về nhà du lịch, ở luôn đến Tết đón năm mới cùng gia đình, thật tiện.

Tâm cũng sắp xếp dạy dồn lên sớm để có thể nghỉ Tết trước một tháng, theo chồng ra Hà nội làm một chuyến du ngoạn Tây Bắc, tiếp nối chuyến Đông Bắc bụi bặm đi lúc mới quen

. Cũng là đón Tết tây 2011, kỷ niệm 3 năm “ký giấy”

 

Photobucket

Gặp một số người tham dự hội thảo, nghe mọi người than phiền rằng đi thăm chùa Trấn Quốc lẫn các bảo tàng ở Hà nội thì bị đóng cửa giờ nghỉ trưa. Nghe cũng hơi ngạc nhiên (ở nước ngoài quen rồi cũng quên khái niệm nghỉ trưa ở các điểm dịch vụ), khi 2 đứa tới chùa thì đúng thật, nghỉ trưa từ 11h30 đến 1h30, chùa chiền và làm dịch vụ du lịch gì mà cũng hành chính quan liêu quá…

 

Photobucket

Dự xong hội nghị, 2 đứa lên tàu đi Lào Cai, sau một đêm ngủ trên tàu, xuống ga thì có sẵn bàn bán vé xe lên Sa Pa, cách Lào Cai cỡ 40 km. Ngồi trên xe, nghe anh tài xế kể chuyện tuyết ở Sapa, lần nhiều nhất là cỡ năm 1980, lúc đó rạng sáng nghe đùng đùng trên mái nhà, cả nhà bật dậy tưởng Trung Quốc bắn pháo tấn công, hốt hoảng hốt đồ chạy ra cửa, nhìn quanh thì mới biết là tuyết rơi quá dày trên những ngọn cây rồi rơi trên mái nhà tạo ra âm thanh đó.

 

Photobucket

Sa Pa đón khách bằng những màn sương mù mịt, giá rét băng băng… Sương dày cả ngày lẫn đêm, suốt 3 ngày từ khi mình đến tới khi đi, tầm nhìn không quá 100m, lúc đậm đặc nhiều khi chỉ thấy bóng người lờ mờ trước 3,4m thôi, vô cùng …. mờ mịt. Suốt mấy ngày chả thấy được toàn cảnh Sapa lẫn thung lũng Mường Hoa, Mường “mán” gì…

Giá lạnh thì khỏi nói, nhiệt độ xuống hơn 10 độ, chỉ mười mấy ngày sau thì đến đỉnh điểm, gần 0 độ, cả miền Bắc hứng chịu đợt lạnh kỉ lục trong nhiều thập kỷ.


Photobucket

Ngôi nhà thờ tọa lạc ở trung tâm của thị trấn. Mọi hoạt động đều diễn ra xung quanh đây: họp chợ, hàng ăn, cổng lên thăm núi Hàm Rồng, đón xe khách về Lào Cai …

Sa: cát, Pả: bãi, Sapa: bãi cát. Do khi xưa nơi đây có bãi cát người dân chung quanh hay tập hợp ở đây họp chợ. Chắc là bãi trống trước nhà thờ này.

 

Photobucket

Chợ Sa Pa cách đó vài chục mét.

 

Photobucket

Khu ăn uống trong chợ, thức ăn rất tàm tạm, quanh quẩn chỉ cơm -phở – cháo…

 

Photobucket

Khu bán hàng thổ cẩm (không thích shopping nên không biết comment gì)

 

Photobucket

Khu hàng ăn bên hông nhà thờ, với những món nướng rất đặc trưng ở miền Tây Bắc, có vài món lạ như cơm lam, trứng nướng (trứng còn nguyên hột)… khách du lịch ăn rất đông.

 

Photobucket

Mía hình như đang là món ăn “hot” của người dân tộc, thấy mấy chị em mua khá nhiều cầm nguyên cây đi ngoài đường.

 

Photobucket

 

 

Đi vài bước là một cái hồ nhỏ, công trình hạ tầng đặc trưng của các thị trấn vùng cao. Sương thì nhiều hơn nhưng hồ này không thể so sánh với … hồ Xuân Hương được 🙂

 

Photobucket

Cùng được người Pháp khám phá và xây dựng, cùng bắt đầu hình thành và phát
triển vào năm những năm 1920, cùng có mục đích giống nhau là trung tâm nghỉ dưỡng
cho Hà nội và Sài gòn. Nhưng Sapa ngày nay không thể sánh bằng Đà lạt vì
2 đại nạn: xây dựng chủ nghĩa xã hội của miền Bắc, và chiến tranh với
Trung quốc năm 1979. Cả 2 đều làm Sapa điêu tàn, những công trình nhà
cửa, kiến trúc mới xây sau người Pháp đều xấu xí, giống như hầu hết các
công trình theo thẩm mỹ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

 

Photobucket

 

Người dân tộc ở Sapa khá đông, ngoài số người đi họp chợ, buôn bán, chắc thêm mấy em nhỏ ở nội trú đi học nữa.


Photobucket

Buối tối làm thử nồi Thắng cố, món đặc trưng nổi tiếng của vùng Tây Bắc, món này đúng là phải ăn ở chợ Bắc Hà, họp chợ vào cuối tuần, do người H’mông nấu từ trong nồi lớn múc ra, nghe đâu đầy đủ lòng liết, phèo phổi, tim, xương các loại từ thịt ngựa, bò, trâu v.v… nấu chung với nhau, mùi khá nặng. Giờ thì ăn tạm trong nhà hàng, làm theo kiểu lẩu, bé nhất cũng 2,300 ngàn/lẩu, ăn phè lưỡi.

 

Photobucket

 

 

Không biết nhà hàng nấu kiểu gì, nhìn thì vệ sinh hơn nồi Thắng cố chính gốc, mà mình ăn xong thì tối đau bụng, kéo dài mấy ngày liền …

 

 

Photobucket

….

Categories: Vietnam

Post navigation

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: